Viễn Thông Thanh Hóa
"Thuyền trưởng Lê Ngọc Đức": "Là thủ lĩnh thì phải hành động" Cập nhật lúc 08:08 phút, Ngày 16/08/2010
Mượn lời văn hào Nga Ilia Êrenbua về lòng yêu nước, Giám đốc VNPT Thanh Hoá Lê Ngọc Đức diễn tả sự gắn bó với "gia đình" gồm 732 con người mà ông đang là thuyền trưởng thế này: "Lòng yêu nước bắt đầu từ lòng yêu những vật tầm thường nhất: yêu cái cây trồng ở trước nhà, yêu cái phố nhỏ đổ ra bờ sông, yêu vị thơm chua mát của trái lê mùa thu hay mùa cỏ thảo nguyên có hơi rượu mạnh".

"Chúng tôi cũng vậy, yêu Viễn thông Thanh Hóa là yêu từ những công việc bình thường nhất, yêu những điều giản dị gắn bó với cuộc sống của mình, yêu cả "lời phê bình tựa như những cơn mưa, nên đủ nhẹ để cây cối phát triển mà không làm hại đến phần gốc rễ".

Dấu mốc đáng nể

Mười năm trước, Viễn thông Thanh Hoá đứng ở nửa sau của Tập đoàn VNPT nhưng chỉ sau 2 năm đã lọt vào TOP 10 của VNPT.

Năm 2000, viễn thông Thanh Hoá nhận gần 50 tỷ cấp bù từ Tập đoàn VNPT. Tháng 1/2001, ông Lê Ngọc Đức nhận nhiệm vụ Giám đốc VNPT Thanh Hóa. Năm 2001 ông nhận 3,45 tỷ cấp bù. Từ năm 2002 tới nay nộp về Tập đoàn. Năm 2009 nộp về Tập đoàn gần 300 tỷ đồng, kể cả nộp khấu hao tài sản. Những con số thực sự ấn tượng.

"Trong bối cảnh hiện nay, nếu bưu chính, viễn thông không ứng dụng CNTT mạnh mẽ vào tất cả các hoạt động sẽ rất nguy hiểm. Cách đây 10 năm, Viễn thông Thanh Hoá đã hiểu rõ điều đó và chúng tôi đã đầu tư, triển khai ứng dụng.

Thời điểm những năm 2000, khi cáp quang đến huyện còn là mơ ước chứ chưa nói đến cáp quang đến miền núi cao, Viễn thông Thanh Hoá đã có giải pháp  trung kế cho đường truyền của trạm BTS di động qua hệ thống VSAT - IP cho huyện Mường Lát. Khi Internet tốc độ cao không thể tới miền núi bằng cáp quang, cáp đồng, chúng tôi đã ứng dụng VSAT - IP truyền dẫn DSLAM đưa MegaVnn đến cho Mường Lát và nhiều điểm quan trọng dọc biên giới.

Với 732 CBCNV, chúng tôi đang quản lý, vận hành, khai thác mạng VT-CNTT rộng lớn với hơn 1.500 trạm viễn thông, 5.000 km cáp sợi quang, 10.500 km cáp đồng, 45 trạm thu phát vệ tinh VSAT-IP đưa điện thoại cố định đến 100% số xã (636 xã, phường), 99% số xã được phủ sóng di động VinaPhone, 99% số xã có đường cáp quang kéo đến, 97% số xã có internet băng rộng, 72% số xã được cung cấp dịch vụ truyền hình IPTV, trên 90% trường học sử dụng MegaVNN, hơn 82% trường học sử dụng Giải pháp VNPT-School quản lý kết nối nhà trường - gia đình - xã hội, 55% Đảng ủy xã và 100% Huyện ủy được kết nối mạng thông tin của Đảng" ông Đức nhớ lại.

Rôi ông hào hứng khoe: doanh nghiệp viễn thông địa phương đầu tiên và duy nhất đến nay xây dựng được Hệ thống trung tâm dữ liệu Internet (IDC); tổ chức và thương mại hóa thành công hệ thống truyền hình IPTV thương hiệu Lam Sơn TV; VNPT-School không chỉ được ứng dụng thành công tại Thanh Hoá mà được chuyển giao và hỗ trợ hoàn toàn miễn phí đến nhiều địa phương thông qua 38 VNPT Tỉnh, Thành phố... Đến 31/5/2010, điện thoại cố định chiếm 99%, Điện thoại di động trả sau 85%, Internet ADSL 97%, Internet FiberVNN 93%, Truyền hình IPTV thị phần 100%.

Trong giai đoạn 2005-2010 doanh thu tăng trưởng bình quân 16,5%, năng suất lao động tăng 32,9%, năm 2009 đạt 911 triệu đồng/người, dự kiến năm 2010 là 1,1 tỷ đồng/người...

Doanh nhân nhạy bén

Vị lãnh đạo đứng đầu VNPT Thanh Hóa cho rằng, kết quả trên có được xuất phát từ việc Viễn thông Thanh Hoá xác định rõ quan điểm "Chỉ có thể phát triển nhanh và bền vững trong sự phát triển toàn diện của xã hội" và "Đồng hành cùng sự phát triển của quê hương Thanh Hóa".

Quan điểm ấy đã định hình khẩu hiệu hành động "Chúng tôi sát cánh bên khách hàng cùng phát triển" đi vào lòng khách hàng và tạo nên sự gắn kết "Một gia đình, Một sức mạnh" trong ý chí và trái tim của mỗi người lao động.

Hiện VNPT Thanh Hoá đang chiếm gần như tối đa thị phần dịch vụ cơ bản, điều đó có nghĩa là doanh nghiệp viễn thông khác rất mạnh ngoài VNPT cũng không "công phá" được thị trường Thanh Hoá.

"Trong điều kiện kinh tế xã hội hiện nay ở Thanh Hoá thì hợp tác trong cạnh tranh lợi hơn là đấu đầu trong cạnh tranh. Nhưng đôi khi chúng tôi  đành chấp nhận đối đầu trực tiếp mà nguyên nhân bên ngoài chúng tôi. Đó là quyết liệt để tự bảo vệ và tự vệ. Ấy là việc chính đáng.

Bài toán ở đây không phải là giành giật nhau, vấn đề là mang lại cái gì cho nhân dân trên địa phương và họ có yên tâm dùng dịch vụ hay không.

Sự kiện một doanh nghiệp viễn thông mang máy điện thoại đến rồi lại phải chở máy về do không ai đến nhận máy miễn phí đã khẳng định rằng: người dân đang có dịch vụ để dùng với chất lượng tốt nên họ mới thờ ơ với quà tặng bất ngờ như thế.

"Tôi chưa bao giờ từ chối hợp tác. Các doanh nghiệp khác đều được hỗ trợ hạ tầng (cho thuê hạ tầng) như  MobiFone, S-Fone, Vietnammobile, Viettel tự xây dựng hạ tầng riêng nhưng chúng tôi vẫn trao đổi với họ 120 km cáp quang vùng cao từ Quan Hoá lên Mường Lát để làm dự phòng cho nhau"... ông Đức nói.

Ông còn nói: "Điều quan trọng là chúng tôi đã cung cấp được dịch vụ với chất lượng tốt; xử lý kịp thời sự cố khi khách hàng yêu cầu điều đó đã làm cho khách hàng tin và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Bảo vệ khách hàng phải đi đôi với bảo vệ doanh nghiệp. Bảo vệ khách hàng không phải là cho khách hàng gọi miễn phí hay tặng máy miễn phí.

Điển hình nhất là khi cơn bão số 5 cuối năm 2007 tàn phá nửa tỉnh Thanh Hoá trong khi tất cả mạng lưới khác đều mất, chỉ còn duy nhất mạng của viễn thông Thanh Hoá thông suốt đến tận vùng cao Mường Lát, Quan Sơn"...

Vững vàng tay lái

Năm 2003, ông Đức đưa ra khái niệm "Người thắp lửa" nhưng ngay sau đó ông phát hiện ra rằng phải có "Người giữ lửa". Đơn giản vì nó giống như việc nấu bếp (củi) trong gia đình, nếu nhóm bếp lên rồi ra vườn nhặt rau, một lúc sau quay vào bếp đã tắt ngấm mất rồi.

Như vậy người lãnh đạo phải là người thủ lĩnh, đồng thời phải là người thắp lửa và giữ lửa bởi vì "ngọn lửa đó không thể giao cho ai được, bởi ngọn lửa của mình thổi không giống ngọn lửa do người khác thổi".

Với tư duy đó, ông cũng vấp phải nhiều sự lo ngại về tình trạng chuyên quyền, độc đoán trong phương thức lãnh đạo. Nhưng ông lập luận: sẽ không xảy ra tình trạng độc đoán, độc quyền khi mà người thủ lĩnh đó hướng đến tập thể là chính, hướng đến mục tiêu công việc chung là chính. Tất cả thể hiện trên hành động, quyết định, chính sách đối với người lao động.

Và lập luận đó được ông áp dụng khá triệt để, có phần khắt khe:

Năng suất lao động liên quan đến con người (nói cách khác là lao động) mà chuyện lao động vừa tế nhị, vừa nhạy cảm. Nhiều cán bộ trong ngành cho rằng họ đã gắn bó với ngành mấy chục năm, nay phải cho con em họ vào ngành hoặc vì người con này không học được Ngoại thương hay Bách khoa phải cho các cháu vào ngành thì mới gọi là nghĩa tình!

Nhưng ông Đức thể hiện quan điểm rõ ràng: "Tôi cho rằng, khái niệm nghĩa tình trong CBCNV mà họ đề cập trong hoàn cảnh đó đã nghĩ đến cá nhân nhiều hơn. Nhưng với người Giám đốc thì nghĩa tình phải nghĩ đến doanh nghiệp nhiều hơn để doanh nghiệp tồn tại."

Bên cạnh quan điểm đó, ông đưa ra những chính sách, phương thức ứng xử gần gụi "truyền lửa" lửa của mình đến tận gia đình họ (CBCVN) để gia đình họ chia sẻ được công việc với họ, như ông kể: "Ở viễn thông Thanh Hoá đã có chuyện mẹ chồng "giữ cửa" cho con dâu ngủ, tiếp chuyện thay cho con dâu vì đêm qua con trực cả đêm"

"Nếu không huy động được hệ thống, được tập thể CBCNV và tập thể không thông hiểu lẫn nhau để cùng sáng tạo thì không thể có một gia đình như thế được. Làm sao để cấp dưới coi giám đốc như người cha, người anh, thậm chí như một người chồng khi cần quyết định một điều hệ trọng nào đó, thì công việc tự khắc sẽ nhẹ nhàng.

Như vậy có thể nói rằng hiện nay làm Giám đốc phải làm thủ lĩnh. Đã là thủ lĩnh thì phải hành động. Chính hành động của mình làm cho CBCVN của mình hiểu mình và ở bên cạnh mình." Người chèo lái con thuyền VNPT Thanh Hóa khẳng định mạnh mẽ.

Từ năm 2001, ông Đức liên tục là chiến sĩ thì đua cấp Bộ, ông cùng được trao Giải thưởng Lãnh đạo CNTT tiêu biểu Đông Dương (CIO Awards) năm 2009 và Giải thưởng Top 10 Doanh nhân thương mại dịch vụ xuất sắc năm 2009.

Dù không tâm sự trực tiếp về triết lý sống của mình nhưng trước khi khép lại cuộc trò chuyện, ông Đức đã nhắc tới câu nói nổi tiếng của Paven Corsaghin trong Thép đã tôi thế đấy như một sự đồng cảm và tâm huyết "Cái quý nhất của con người ta là cuộc sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí".

Theo Tuần Việt Nam Net

 Bài viết mới hơn
 Bài viết cũ hơn
 Quảng cáo

   Lượt truy cập: 856609
   Bản quyền thuộc Viễn thông Thanh Hóa - Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam
   Địa chỉ: 26A Đại lộ Lê Lợi - Phường Điện Biên - TP Thanh Hoá
   Email: Webmaster@vnpt-thanhhoa.com.vn